Nỗi ân hận của một người con luôn oán trách bố mẹ không đủ tốt với mình

Khi còn nhỏ, tôi là đứa trẻ rất khỏe mạnh và hiếu động. Vì vậy mà bố mẹ vì chăm sóc tôi đã vất vả rất nhiều. Chỉ riêng việc học hành của tôi họ đã mất không ít công sức mới khiến tôi ngồi yên một chỗ để học tập. Sau này lớn lên, tôi lại khiến họ không ít lần tổn thương. Đó cũng là chuyện mà chẳng thể nào mà tôi tha thứ cho mình được.
Năm tôi thi đại học, họ hết sức lo lắng, hỏi thăm hết người nọ đến người kia. Vì sợ rằng mình không thi đỗ được nguyện vọng đại học của mình, lại không dám tự mình quyết định nên tôi đã nghe theo lựa chọn của họ.

Cuối cùng tôi vẫn thi đỗ nhưng lòng mang oán hận vì biết thế đã thi vào ngành mà mình thích. Tôi đã bỏ lỡ cơ hội thực hiện nguyện vọng của mình. Bao công sức học hành của tôi đã ra sông ra biển. Vì vậy tôi không ngừng oán trách họ. Thế nhưng chính tôi mới là người không có tư cách trách cứ họ nhất.

Trên thế giới này, tôi có thể oán trách bất kì ai nhưng người mà tôi không thể oán trách cũng không có tư cách oán trách nhất chính là cha mẹ của mình. Họ những người đã sinh ra tôi, cho tôi cuộc sống này, cho tôi được sống trong một gia đình hạnh phúc dù cho chẳng già có. Nhưng cuộc sống mà họ đem lại cho tôi đã là quá đầy đủ.

Lần đầu tiên tôi thấy nước mắt họ rơi là khi 17 tuổi. Năm đó còn bốc đồng, tôi đi xe máy đâm vào người ta, cả bản thân mình cũng phải nằm viện. Bố mẹ đứng bên cạnh giường không ngừng lau nước mắt. Họ vừa phải chăm sóc tôi vừa phải chăm sóc người bị nạn, chẳng mấy mà đã gầy rạc đi. Thế mà tôi còn oán trách họ sao không ở bên tôi.

Về nhà, bố mẹ cũng chẳng oán trách tôi mà còn chăm sóc tôi rất cẩn thận. Họ đền tiền cho người nhà nạn nhân một khoản tiền để họ không kiện tụng tôi nữa. Tôi bần thần không phải vì tiếc tiền mà vì tôi đau lòng bố mẹ lại vì tôi mà phải chạy vạy để đền tiền cho người ta.

Cuộc sống ở đại học cũng không hề dễ dàng như tôi tưởng tượng. Mỗi lần gọi điện về nhà tôi đều hỏi họ rằng đã có tiền gửi lên cho tôi chưa? Tôi oán trách họ sao lại gửi ít tiền như vậy. Tôi oán trách kí túc xá không hợp với mình, oán than bạn học không tốt với tôi…

Họ vẫn lẳng lặng nghe.

Em trai học cấp ba không thi đỗ đại học. Nó đành đi làm thuê kiếm tiền. Nhìn nó nhếch nhác, bẩn thỉu suốt cả ngày tôi lại chua xót. Tôi oán trách họ không quan tâm nó không dạy bảo để cho nó không chí tiến thủ làm mất mặt tôi. Tôi nào biết rằng, vì để có tiền cho tôi đi học bố mẹ đã phải vất vả bao nhiêu. Giờ nếu như cả em tôi cũng đi học nữa họ sẽ chẳng thể nào chống đỡ nổi.

Em tôi đành nghỉ học đi làm thuê vì muốn cuộc sống đỡ vất vả hơn. Ăn không dám ăn, mặc chẳng dám mặc, chỉ vì muốn tôi sống thoải mái hơn, giúp tôi không phải xấu hổ với bạn bè.

Tôi oán giận bọn họ ăn mặc quê mùa xấu xí mà chẳng bao giờ chịu để họ đến trường hay tìm gặp tôi cả. Tôi sợ mất mặt. Giờ nghĩ lại tôi thấy mình mới ấu trĩ làm sao.


Tôi và em trai đều đã đi làm, chỉ còn em gái là vẫn còn đi học. Áp lực cuộc sống đã nhẹ bớt đi. Thế nhưng họ thì đã già rồi. Em gái tôi hôm trước xem ti vi thấy một diễn viên bằng tuổi mẹ rồi nói với mẹ rằng:

“ Mẹ, mẹ xem, diễn viên này bằng tuổi mẹ này. Nếu như mẹ cũng hóa trang thì cũng sẽ đẹp như vậy mẹ nhỉ?”

Mẹ cười cười nói:

“Sau này con cứ hiếu thảo với mẹ là được rồi.”

Tôi nghe mà thấy nhói trong lòng. Tôi hối hận rồi. Thực sự hối hận nhiều lắm vì những lời oán trách của mình với bố mẹ.

Tôi biết mặc dù hoàn cảnh nhà mình đã không còn khó khăn như trước nữa nhưng những vết chân chim, vết nám kia của mẹ nào có thể chỉ dùng phấn son mà có thể che dấu được. Chính nhờ vào sự vất vả của họ mà chúng tôi mới có hôm nay. Bọn họ bỏ ra nhiều như vậy mà tôi thì nào đã báo đáp được gì cho họ. Thực ra người không có tư cách oán trách họ nhất chính là tôi.
Nỗi ân hận của một người con luôn oán trách bố mẹ không đủ tốt với mình Nỗi ân hận của một người con luôn oán trách bố mẹ không đủ tốt với mình
910 1

Bài viết Nỗi ân hận của một người con luôn oán trách bố mẹ không đủ tốt với mình

Previous
Next Post »

Chia sẻ bài viết

Cùng Chuyên Mục