Đó là những gì tôi nghe cô của tôi kể lại. Thế nên tôi kính trọng bố mình lắm. Tôi cố gắng học hành thật giỏi để không phụ lòng tin của bố. Sau 5 năm đi du học ở nước ngoài, tôi về lại Việt Nam cùng bố điều hành công ty. 3 năm sau, tôi cưới vợ.
Vợ tôi rất xinh, thuộc hàng hotgirl ở một công ty chuyên về truyền thông. Ngày tôi đưa cô ấy về ra mắt, bố tôi cứ nhíu mày, tối đó, ông bảo tôi: “Thế con đã suy nghĩ kỹ chưa mà đòi lấy con Hân?”. Tôi bảo với bố: “Con suy nghĩ rồi, tính của con hợp với kiểu người năng động giỏi giang như cô ấy. Hân sẽ giúp con rất nhiều trong viêc kinh doanh bố ạ”.
Nghe thế, bố tôi chỉ im lặng. Đám cưới của tôi diễn ra nhanh chóng sau đó. Sau khi cưới, Hân cứ đòi tôi ra ở riêng nhưng tôi không chịu. Chúng tôi sống cùng nhà với bố và đó là nguyên nhân khiến vợ tôi luôn khó chịu với tôi.
Cô ấy bảo ở chung như thế không thoải mái. Công việc của cô ấy cần ngoại giao nhiều, khi nào cũng về rất muộn, mà mỗi lần như thế, bố tôi lại cau mày khiến cô ấy không thích. Nhưng tôi bảo với vợ rằng: “Em cố gắng tiết chế, điều chỉnh cho phù hợp là được, anh chỉ có mình bố, bố chăm anh cả đời rồi giờ bố già chả nhẽ anh lại bỏ bố ở một mình?”. Vợ tôi không chịu, cô ấy cứ liên tục lôi cái lý do ấy ra để giận dỗi tôi, cô ấy chẳng cho tôi đụng vào người, rồi còn bỏ sang phòng khác nằm.
Hân sành điệu lắm, đồ của cô ấy toàn hàng hiệu. Nhưng vì tôi cũng kiếm được tiền nên tôi không tiếc với vợ cái gì cả. Hôm rồi, cô ấy lại đi xách về một đống đồ lót hàng hiệu. Thấy vợ trải lên giường ngắm nghía, tôi trêu: “Thế vợ anh định làm thiên thần nội y đấy à?”. Hân cười phớ lớ bảo: “ Phụ nữ là phải đẹp từ trong ra ngoài chồng ạ.
Đêm hôm đó, tôi đợi mãi mà không thấy Hân về. Gọi điện thoại cũng không được. Bố tôi hôm đó đột nhiên cũng về rất muộn, khi về nhà, mặt ông kiểu thất thần, ông không ăn tối mà vào phòng đóng cửa lại. Tôi thì nóng như lửa đốt. Sáng hôm sau vợ tôi mới về với lời giải thích: “Em bận việc”.
Tôi thấy lạ lắm, cả bố tôi và vợ tôi sau lần ấy không bao giờ ngồi ăn gần nhau. Vợ tôi thì liên tục đòi ra ở riêng. Bố tôi thì trầm lặng hơn thường ngày.
Hôm đó, tôi cần một tài liệu mà tìm mãi không thấy, tôi vào phòng bố để tìm. Đến lúc mở tủ ra, tôi thấy có một cái túi đen, tôi mở ra xem thì chết điếng khi thấy trong túi là chiếc áo ngực hàng hiệu của vợ mình. Tôi không thể nhầm lẫn được vì tận mắt tôi đã cởi nó mấy lần và hôm nàng mua về, tôi còn khen cái áo này đẹp nhất.
Tôi choáng váng quá, lẽ nào cái hôm vợ tôi không về là hôm xảy ra chuyện. Tôi không dám nghĩ đến chuyện đó, tôi chỉ cầu mong điều đó không đúng, nhưng chiếc áo ngực trước mắt không thể khiến tôi nghĩ khác. Tôi đau khổ ngồi thụp xuống đất. Tại sao tôi lại rơi vào tình cảnh trớ trêu này cơ chứ?
Tôi cầm luôn cái áo ngực ấy về phòng và cố gắng theo dõi động tĩnh của bố tôi. Tối hôm đó, tôi đứng ngoài cửa nghe bố tôi nói chuyện với cậu lái xe:
– Cậu Văn, rõ ràng hôm đó tôi bảo cậu mang chiếc áo ngực ấy về để trong phòng tôi rồi sao giờ tôi lại không thấy?
– Dạ thưa sếp, sếp dặn em bỏ vào tủ, em đã bỏ vào rồi đấy ạ.
– Cậu cấm nói cho con trai tôi biết chuyện vợ nó ngoại tình với giám đốc và chính cậu là người bắt quả tang nghe chưa. Tôi bảo cậu lấy chiếc áo ngực về cũng là để răn con dâu tôi thôi.
– Dạ, em biết rồi.
Tôi nghe xong câu chuyện mà nước mắt rơi lã chã. Thì ra bố tôi nghi ngờ vợ tôi ngoại tình nên đã cho người theo dõi và bắt quả tang. Thế mà tôi lại còn nghĩ sai về bố mình.
Tôi chạy vào ôm chặt lấy bố – người đã hy sinh cả đời để bảo vệ tôi. Tôi nói trong nước mắt: “Con xin lỗi, con sẽ sống khác và không để bố phải phiền lòng nữa”.
Next
« Prev Post
« Prev Post
Previous
Next Post »
Next Post »